[ĐOẢN VĂN] TUY ĐÓ LÀ MỘT CHÀNG ĐẸP TRAI


TUY ĐÓ LÀ MỘT CHÀNG ĐẸP TRAI

~ Đoản văn, đam mỹ thần quái, hiện đại ~


Tác giả: Hua Lou.

Biên dịch: meo_chan.

Beta reader: wachan.



…Tay phải cậu khẽ lồng vào bàn tay trái đang buông thõng của người ở bên, cùng người ấy tự nhiên duy trì nhịp bước; thoạt nhìn giống như hai người họ nắm tay cùng nhau đi suốt một đường…


“Tôi cứ nghĩ rồi thời gian sẽ làm nhạt phai đi tất cả. Nhưng tôi đã lầm, trên đời này vẫn còn có điều là ‘vĩnh viễn’…”





Với vốn tiếng Trung hết sức khiêm tốn của mình, bản dịch “Tuy đó là một chàng đẹp trai” (虽然那是一个帅哥) của tác giả Hua Lou (画楼) dưới đây có sự trợ giúp của phần mềm Quick Translator © 2009 – 2010 ngoctay@TangThuVien.com. Vì vậy, rất mong mọi người thông cảm và hi vọng nhận được nhiều lời nhận xét, góp ý để bản dịch ngày càng hoàn thiện hơn.

Bản dịch chỉ mang tính chất cá nhân, phi thương mại, xin vui lòng không mang nó ra ngoài Blog này để đăng tải ở những nơi khác.



~*~



Tuy đó là một chàng đẹp trai, hơn nữa còn là một anh chàng cực kì cực kì đẹp trai, đẹp trai tới mức nổi bần bật trong đám “giai đẹp”; nhưng đồng thời đó lại là một chàng đẹp trai có thể đi trên không trung, bay giữa bầu trời…

“A!——” – Ta sợ hãi kêu ré lên, cảm giác với tông giọng cao chót vót của mình hiện giờ, nữ diễn viên chính trong mấy bộ phim kinh dị cũng phải ngả mũ chào thua.

Đẹp trai bị ta dọa cho sợ đến độ phải co giò chạy.



Giây phút hoảng loạn qua đi; ta đang định há mồm thở dốc vài cái, lại thấy chỉ trong nháy mắt Đẹp trai đã xuất hiện ở ngay trước mặt mình, bay~

Kinh hồn bạt vía, thuận theo phản xạ, tiếp tục diễn lại một lần thét chói tai!

Lập tức Đẹp trai liền lặn mất tăm…


Ta khẽ thở phào, nhưng Đẹp trai cũng cùng lúc nhẹ nhàng quay trở về.

Trong lòng bực bội thầm nghĩ, này chàng trai, cậu có thấy như thế này rất phiền không hả, cậu không mệt, cổ họng ta còn biết đau nha! Đang chuẩn bị cất tiếng la tập ba thì Đẹp trai đã nhào tới lấy tay ụp kín miệng của ta, không ngừng thở than khóc lóc:

“Đại tỷ, van cầu tỷ, không cần phải kêu thêm lần nữa! Là lỗi của tôi! Lỗi của tôi!… Vậy còn không được sao?! Tôi chết một lần đã không dễ dàng, tỷ để tôi an an ổn ổn chết thêm hai ngày đi! Tỷ mà kêu, người chết cũng bị tỷ dọa cho sống lại…”

Hóa ra Đẹp trai là hồn ma thật a~ Ta bèn gật gật đầu “Ư ư” đồng ý.

Đẹp trai buông tay, nhẹ nhõm thở một hơi dài…



Ta dùng ánh mắt xấu xa đánh giá Đẹp trai một lượt từ đầu tới chân, đầu óc ứng thói quen lập tức bật ra điểm số, dáng người này~ dáng người này~ Ưhm, phải được 98 đi, hơi gầy một chút, nếu không thì đúng là hoàn mỹ tới mức không chê vào đâu được! Tuy vậy, với con mắt tinh tường đã duyệt qua vô số nam nhân của ta, cậu chàng cũng coi như xếp hàng cực phẩm, có đủ tố chất của một tiểu thụ cùng tiềm chất của một tiểu công. Chỉ cần vài lời chỉ dẫn xác đáng, cậu ấy tuyệt đối đủ khả năng để trở thành nhân tài rường cột cống hiến cho sự nghiệp đam mỹ vĩ đại!!!

Đẹp trai đỏ mặt, chẳng lẽ vẻ háo sắc của ta lại lộ liễu tới vậy sao? Khẽ thu hồi ánh mắt, ta chỉ tay vào hai chân đang cách mặt đất một khoảng của cậu, vô cùng hâm mộ hỏi: “Ma đều có thể bay?”

Đẹp trai nhìn ta đầy khinh bỉ, ánh nhìn thật giàu ý nghĩa, không phải “nói nhảm!” thì cũng là “linh tinh!”… Đẹp trai kéo tay ta nâng dậy, ta liền bay lên~

Không cần dùng chút sức lực nào cũng có thể nổi tại không trung, ta hưng phấn đến phát cuồng, khoa chân múa tay sung sướng khôn cùng, này thì tạo dáng cá bơi, dáng chó đào, còn học ếch nhảy, chán lại nằm đơ…

Đẹp trai đứng bên đã mồ hôi mẹ mồ hôi con rơi lộp bộp…


“Cô có biết mình đã chết rồi không?” – Đẹp trai đột nhiên hỏi ta.

Ta bây giờ mới giật mình nhớ tới chiếc xe con vừa chèn qua người mình khi nãy, quay đầu nhìn, địa điểm xảy ra tai nạn lúc này chỉ còn lại một vũng máu. Lái xe sau khi gây chuyện đã bỏ trốn, còn cơ thể ta hẳn là được đưa đi bệnh viện cấp cứu rồi; tuy vậy bản thân cũng tự hiểu… chẳng còn cách nào cứu nổi nữa…

Ta nhìn vệt máu lưu lại trên mặt đất hồi lâu, có chút thất thần.

“Chúng ta đi tìm thằng lái xe kia đi! Tôi biết một người vô cùng lợi hại, có thể giúp cô báo thù, cho tên đó sống không bằng chết luôn!” – Đẹp trai căm giận nói.

Ta lắc đầu: “Thôi, bỏ đi! Cũng không phải là hắn cố ý, hơn nữa hiện tại tôi cũng rất tốt nha, còn có thể bay~~~” – Ta học chim nhỏ vỗ cánh hai cái.

“Tốt cái con khỉ! Chờ tới lúc không còn ai nhớ đến cô thì cô liền tiêu rồi!” – Đẹp trai ném cho ta một ánh nhìn thắm đượm “tình ý” kiểu… “Cô là đồ ngốc!”…

“Cái gì… Tiêu rồi?!” – Ta sợ hãi vội vàng chất vấn.

“Chính là biến mất thôi. Hồn phi phách tán!” – Đẹp trai bình tĩnh nói, nhưng không hề liếc mắt nhìn ta một cái.

“Ý cậu là hiện giờ tôi còn tồn tại… bởi vì có người tưởng niệm tôi sao?”

“Ô! Hóa ra cô cũng không ngốc nha~” – Đẹp trai tỏ vẻ kinh ngạc.

Có cậu mới ngu ngốc ấy! Ta lườm~ lườm~ lườm~

“Đúng vậy! Thần thánh tồn tại do con người có tín ngưỡng, ma quỷ tồn tại do con người biết tưởng niệm. Đối với thần thánh, càng nhiều người tin tưởng, thờ phụng, họ càng trở nên chân thực, sống động, lực lượng cũng vì thế mà to lớn hơn; vị thần nào không có tín đồ thì sớm muộn gì cũng sẽ bị hủy diệt. Tương tự, đối với ma quỷ, số người nghĩ tới nó càng nhiều, thương nhớ nó càng sâu thì năng lượng của nó liền càng cường đại, tới một ngày những tưởng niệm kia đã nhạt phai, nó sẽ hồn phi phách tán, biến mất vĩnh viễn. Bé con, nghe hiểu sao?” – Đẹp trai xoa xoa đầu ta, hắn dám coi ta như đứa trẻ lên ba!

Ta im lặng suy nghĩ một lúc, nói: “Tuy rằng cậu “lên” trên này trước tôi, nhưng tôi vẫn thích cậu kêu tôi một tiếng ‘Đại tỷ’!”

Đẹp trai té xỉu.



Là ai đang nghĩ tới ta? Ba, mẹ… Còn có người ấy nữa chăng? Đến lúc nào họ sẽ quên ta đây?



Đẹp trai không biết từ đâu biến ra được một cái khí cầu. Đó không phải loại bong bóng bơm hơi vẫn thường thấy mà là không khí ngưng tự thành một quả cầu, còn có thể nhìn rõ từng đợt hơi nước lưu chuyển ở bên trong, long lanh ánh tím, rất ấn tượng!

“Giúp tôi một chuyện gấp!” – Đẹp trai cất tiếng.

“Không thành vấn đề! Giúp thế nào?” – Tuy còn chưa rõ đầu đuôi ra sao, nhưng ta đã thật nóng lòng muốn làm “ma tốt”.

“Đặt tay lên đây, tập trung tinh thần nghĩ tới từ ‘Quên’ là được!”

Ta làm theo, chỉ trong chốc lát đã thấy khí cầu phát ra sắc tím rực rỡ. Đẹp trai vô cùng vui vẻ: “Tốt rồi! Cám ơn!”

“Đây là vật gì vậy?” – Là một con ma mới chết, còn lạ nước lạ cái, ta nhất định phải tích cực phát huy tinh thần hiếu học đáng quý.

“Tên của nó là gì thì tôi đã quên mất tiêu. Tư… cái gì đó… à ừm… Trứ… Nói chung là vừa dài vừa rắc rối, dù sao tôi vẫn quen gọi nó là ‘Khí cầu’!”

Hỏi cũng như không! Ta nhìn cậu ấy với vẻ khinh thường.

“Thế nó có ích lợi gì?”

“Quả khí cầu này có thể làm cho một người hoàn toàn quên đi một người khác, quên đi hết thảy những điều liên quan đến người kia… Nhưng cần phải có đủ một ngàn người truyền cho nó ám chỉ, nó mới có thể phát huy tác dụng.”

“Thần kỳ đến vậy?! Mà cậu tìm thấy nó ở đâu?”

“Tôi tạo ra đó. Năng lượng của tôi chính là rất mạnh à!” – Đẹp trai cười đắc ý, tay khẽ động một chút, khí cầu liền biến mất.

Ta bắt chước bộ dáng của Đẹp trai nhưng tập thế nào cũng biến không được. Tức rồi nha! Có được sức mạnh lớn như thế, cậu ta lúc còn sống nhất định là một kẻ làm điên đảo chúng sinh, vạn người mê đắm!

“Đường tình duyên của cậu trước kia chắc hẳn tốt đẹp lắm đi?! Có nhiều người thương nhớ đến thế cơ mà?”

“Nào có! Trước khi chết tôi đã trải qua hai năm cuộc sống thực vật, có tưởng niệm nhiều, nhiều nữa thì cũng dần tiêu tan hết cả!”

“Vậy tại sao cậu lại mạnh hơn tôi được?” – Ta khó chịu.

“Chỉ có một người thôi!” – Đẹp trai cúi đầu nhìn xuống, trên đôi môi dường như đang hé nở một nụ cười nhẹ: “Chỉ có một người vẫn luôn nghĩ tới tôi…”

“Là nam!” – Ta kết luận một cách cực kỳ chắc chắn.

“Làm sao cô biết?!” – Đẹp trai trưng bộ mặt “thấy ma gặp quỷ” ra trông ta.

“Hừ hừ! Đây gọi là khứu giác của loài sói!”

Đẹp trai không lên tiếng.


Một người. Chỉ là những nỗi niềm tưởng niệm, tiếc thương của một người… hóa ra cũng có thể tạo thành thứ sức mạnh lớn lao đến mức như vậy hay sao?

~*~



Ta theo Đẹp trai đi khắp nơi tìm hồn ma nhờ họ hỗ trợ nạp khí cầu. Gặp nữ quỷ thì Đẹp trai “xung trận”, gặp nam quỷ tới lượt ta “lên”, thấy thế nào lại từa tựa hai ma cô dẫn mối chào hàng…

Trên đường gặp phải một đại thúc quỷ, ổng thấy ta là “ma mới” liền nảy sinh ý định trêu chọc đùa bỡn, cố tình đem đầu hái xuống đặt trên tay, tính làm ta sợ chút cho vui.

Ta săm soi hắn từ đầu tới chân rồi nói: “Thật ra nếu chú đem JJ [1] của mình tháo xuống để cầm theo thì cháu có thể sẽ hưng phấn hơn một chút!”

Đại thúc đờ ra, lúc sau lấy vẻ vô cùng ngây thơ, thuần khiết, chưa trải sự đời mà đỏ mặt xoay người chuồn mất, đầu cũng quên lắp về cổ.

Đẹp trai vội vàng đuổi theo, gào lớn: “Lão Vương! Tôi không biết cô gái ấy, thực sự không biết không biết mà!!!”

Ta đứng tại chỗ cười đểu: “Cậu tiêu rồi! Giờ cậu có nhảy xuống hoàng tuyền danh này cũng rửa không sạch! Ha ha ha ha~~~~”


Một tháng trôi qua, chúng ta rốt cuộc cũng góp nhặt đủ một ngàn ám chỉ, Đẹp trai mừng rỡ vô cùng.

Ta hỏi Đẹp trai, là ai đã tổn thương cậu sâu tới vậy, khiến cậu phải vất vả trăm phương nghìn cách quên hắn bằng được?

Đẹp trai bất mãn kêu lên: “Cái gì! Ai có thể thương tổn tôi?! Người dám làm như thế còn chưa sinh ra trên đời này đâu! Cô thật quá coi thường người khác đó!”

“Ta sai rồi, là ta không đúng, không đúng! Thật ngại quá đi, do ‘lang nhãn’ của ta đã đánh giá thấp ngài! Đại quỷ như ngài xin hãy rộng lượng đừng cùng tiểu quỷ ta so đo nữa~”

Đẹp trai tạo dáng Lâm muội muội [2] hai mắt đẫm lệ ngước nhìn ta: “Muộn rồi muộn rồi, ta đã bị tổn thương a~ Đối với ngươi, ta dốc hết ruột gan, như thế chân thành, như thế thâm tình, như thế tín nhiệm~ Vậy mà ngươi nỡ lòng nào không hề chân thành, không hề thâm tình, không hề tín nhiệm ta đây?~~~”

Ta lên cơn kích động, toàn thân run rẩy giơ tay chỉ vào hắn: “Tiểu thụ! Tuyệt đối là tiểu thụ!”

Đẹp trai cười ngất.


Ta cùng Đẹp trai bay, chao ôi~ là bay~ bay đó~, tới một toà công sở cao thật cao. Đẹp trai vốn đang hăng say cười cười nói nói bỗng nhiên im bặt, trông giống hệt người vừa trúng phải ‘Định thân chú’ [3].

Ta nhìn theo ánh mắt của cậu ấy.

Cửa chính của tòa nhà vào giờ tan tầm người người qua lại đông vui nườm nượp, vậy mà chỉ cần một cái liếc qua, chàng trai kia đã khiến ta hoàn toàn choáng ngợp! Vô phương, gặp phải mĩ nam như vậy thì có cố không nhìn thấy cũng không thể~

Trời ơi, đấy là mĩ nam vạn dặm mới tìm được một nha! Mới trông loáng thoáng từ xa mà ta đã trực chảy nước miếng. Xứng đáng cho điểm tối đa! Nếu so với Đẹp trai thì người đó hơn vài phần trưởng thành cùng cường tráng; ánh mắt ôn hòa, tự tin; cử chỉ tao nhã, phong độ ngút trời; còn cả nét thâm trầm ẩn sau vẻ ngoài hoàn mỹ không ai có thể nhìn thấu ấy… Chẳng phải là hình mẫu lý tưởng của một tiểu công âm hiểm ta vẫn hằng tìm kiếm sao?!

Ta xem xem Mĩ nam rồi lại nhìn nhìn đôi mắt thâm tình đến tích thủy của người bên cạnh; bắt đầu tưởng tượng hắn đã sử dụng tâm kế thâm độc đến mức nào để đùa bỡn Đẹp trai, thủ đoạn hiểm ác ra sao mà bẻ cậu ấy từ thẳng thành cong lừa tới tay xong cuối cùng lại kết hôn với con gái Tổng giám đốc, thậm chí còn cố tình tạo ra tai nạn xe cộ ngoài ý muốn khiến “người xưa” hai năm sống đời thực vật… Nhưng bi kịch nào chỉ có thế, tình còn chưa dứt, hắn suốt hai năm vẫn cố gắng chăm sóc Đẹp trai; tới lúc Đẹp trai chuẩn bị tỉnh dậy, lo lắng tội ác của mình bị vạch trần, hắn đành chịu đựng những đớn đau trong lòng mà giết chết cậu ấy… Chỉ là Đẹp trai vẫn yêu hắn thật lâu thật sâu, đành phải trăm cay nghìn đắng, vất vả khó nhọc tìm người nạp khí cầu chỉ mong quên được hắn, giải thoát mình khỏi nỗi thống khổ giày vò…

“Cô lại nghĩ linh tinh cái quái gì đó?”- Tại sao Đẹp trai hay khinh thường ta tới như vậy?!

“Tôi vô cùng vô cùng đồng cảm với cậu a!” – Ta nói mà lòng đau như cắt.

Đẹp trai lui vội về sau mấy bước, ánh nhìn vừa ngờ vực vừa trông chừng như kiểu ta là bệnh nhân tâm thần trốn trại.

Đúng lúc này, mĩ nam đằng xa lại nói chuyện với một mĩ nữ, đánh gãy luôn cuộc trao đổi “ông nói gà, bà nói vịt” của ta cùng Đẹp trai.

“A Luân, case kia anh làm thật tuyệt! Ba em rất coi trọng anh đó!”

“Cám ơn!” – Mĩ nam mỉm cười làm ta muốn té xỉu, cái gì gọi là nhất tiếu khuynh thành nhất tiếu khuynh thành nhất tiếu khuynh thành nhất tiếu khuynh thành…

“Đi uống một chén chúc mừng thì thế nào? Em mời nha~~~” – Mĩ nữ vuốt tóc làm duyên, ta bay cách đó tận mười thước còn ngửi được mùi hormone nồng nặc…

“Chuyện này… thật xin lỗi, vợ tôi còn đang chờ ở nhà. Hôm khác đi, tôi sẽ mời cô.”

“… Được rồi, anh đúng là một ông chồng tốt! Làm bà xã của anh nhất định hạnh phúc đến chết luôn~” – Mĩ nữ khẽ bĩu đôi môi nhỏ, vẻ mặt vô cùng hâm mộ và tiếc nuối.

“Ha ha, tương lai cô nhất định cũng sẽ kiếm được một người phù hợp. Tôi đi trước, mai gặp!”

“Ngày mai gặp~~~”

Ta nhìn Đẹp trai thầm nghĩ, thôi rồi thôi rồi, hắn quả nhiên đã có vợ, tốt nhất cậu nên đem quả khí cầu kia ăn hết rồi quên sạch đoạn tình này đi.

Tuy vậy, Đẹp trai vẫn mang vẻ mặt si tình ngắm Mĩ nam, người ta đi đến đâu cậu ấy liền bay theo tới đấy, ta cũng chỉ biết ngoan ngoãn nối đuôi. Trên đường gặp vài “đồng loại” lướt ngang qua, họ còn tưởng hai chúng ta bị người xem là diều thả chơi. Đột nhiên, Đẹp trai hạ đất, đuổi theo Mĩ nam, đi song song cạnh hắn. Tay phải cậu khẽ lồng vào bàn tay trái đang buông thõng của người ở bên, cùng người ấy tự nhiên duy trì nhịp bước; thoạt nhìn giống như hai người họ nắm tay cùng nhau đi suốt một đường.


Ai đó luôn dõi theo một người, mà người kia nào biết…


Ta bay bay đằng sau họ làm bóng đèn, chiếu rọi đôi mắt rạng ngời lóng lánh của Đẹp trai.

~*~



Cuối cùng, Mĩ nam cũng về đến nhà. Nhà của Mĩ nam không lớn nhưng bày biện hết sức tinh tế, gọn gàng lại sạch sẽ, chỉ kì lạ một điều là chẳng thấy bóng dáng bà xã của hắn đâu.

Trước điều đấy, Mĩ nam vẫn điềm tĩnh, thản nhiên, tựa hồ không hề cảm nhận được có gì khác thường. Vừa bước vào cửa, hắn dường như lập tức trở nên nhẹ nhàng, thoải mái; miệng cũng bất giác nở nụ cười; phải chăng đó chính là cảm giác hạnh phúc mà gia đình mang lại?!

Hắn nói: “Tiểu Vũ, anh đã về.”

Không ai trả lời, chỉ có Đẹp trai đứng cạnh hắn bất chợt nhấc tay che lại ánh mắt. Động tác nghẹn ngào đầy xúc động ấy của Đẹp trai… Cậu… đang khóc sao?…

Mĩ nam đặt máy tính xuống, đi vào phòng bếp nấu cơm.

Ta ngồi trên bàn ăn, nhìn Đẹp trai lượn quanh hắn vội tới vội lui.

Đẹp trai nghĩ muốn hỗ trợ nhưng việc gì cậu ấy cũng không làm được. Mĩ nam xào rau, Đẹp trai tính giúp hắn lấy gia vị mà lại quên béng mất bản thân mình vốn chẳng cầm được mấy thứ đồ vật như vậy. Hơn nữa, ta còn thấy rõ vài lần Đẹp trai nhầm dấm chua thành xì dầu, đưa đường lại ngỡ muối,…

Chỉ chốc lát sau đồ ăn đã được bày lên. Trời ơi, tay nghề của Mĩ nam không thuộc loại tầm thường đâu nha! Chỉ ngửi mùi thôi đã đủ khiến ta phải chảy nước miếng…

Đẹp trai rầm một cái liền đá ta ra khỏi bàn. Ta thầm mắng tiểu tử này vừa vô lương tâm vừa vô nhân tính, à nhầm, vô quỷ tính.


Ta thấy được trên bàn có hai chiếc bát, trước bàn có hai cái ghế dựa…


Ta thấy được Mĩ nam mở một chai rượu đỏ thoạt nhìn có vẻ khá đắt tiền, rót đầy hai chén đặt vào hai bên bàn rồi ngồi xuống…


Ta nghe được Mĩ nam khẽ nói: “Tiểu Vũ, cái case anh kể với em lần trước rốt cuộc đã làm xong, tổng giám đốc thực hài lòng, nói không chừng còn muốn thăng chức cho anh nữa. Có ghen tị với anh không? Ha ha…”


Ta thấy được Mĩ nam cười tựa đứa nhỏ vui vẻ, hồn nhiên; một chút phong độ cũng không có…


Ta thấy được đối tượng Mĩ nam đang nói chuyện cùng, đặt trên chiếc ghế ở đối diện, một bức ảnh lồng kiếng đóng khung… là tấm hình của Đẹp trai…


Ta chảy hết nước miếng liền bắt đầu rơi nước mắt…


Đẹp trai bay đến chiếc ghế kia an vị, kêu:

“Hứ! Có thế anh cũng đòi khoe, tôi mà không chết, lại chẳng đã làm tổng giám đốc đi thăng chức cho người ta rồi!”

“Ha ha ha, anh biết em sẽ không phục! Ai bảo em rời đi sớm như vậy… Thôi, quên đi, chúng ta cụng ly!” – Mĩ nam mỗi tay cầm một ly rượu, chạm nhẹ, sau đó bèn uống cạn cả hai chén…

“Anh lại uống rượu của tôi!” – Đẹp trai lầm bầm đầy bất mãn.


Nhưng Mĩ nam không nghe được, cái gì anh ấy cũng không thể nghe được…


Mĩ nam vừa ăn vừa nói, Đẹp trai cũng vẫn tiếp lời; Mĩ nam không nghe được nhưng dường như anh ấy luôn biết Đẹp trai sẽ nói điều gì.

Ăn xong một bữa cơm, Đẹp trai đã khóc không thành tiếng…


Mĩ nam dọn dẹp qua loa bàn ăn rồi mở TV, chuyển tới kênh thể thao đang chiếu bóng đá. Anh đem ảnh của Đẹp trai cẩn thận đặt vào sofa, cuối cùng mới đi rửa bát.

“Tôi thích xem bóng đá.” – Đẹp trai cất tiếng.

Ta nhìn trái ngó phải một hồi rốt cuộc hiểu được cậu ấy đang nói chuyện với mình, vì thế cố gắng lau sạch đống nước mắt nước mũi tèm nhem trên mặt, ngoan ngoãn ngồi nghe.

“Tôi… cũng là do tai nạn….”

Khốn khiếp! Lái xe bây giờ toàn một lũ có mắt không tròng! Ta nổi giận.

“Sau đó, tôi thành người thực vật… hai năm… anh ấy vẫn chăm sóc tôi nhưng tôi đã không thể sống lại…”

Ai~ Chân tình cũng chẳng làm trời xanh cảm động~ Ta cùng Đẹp trai thở dài.

“Anh ấy không thể cứ sống như vậy được.” – Đẹp trai xót xa nhìn Mĩ nam còn đang đứng trong phòng.

“Nhìn có vẻ rất hạnh phúc đó thôi!” – Ta chen vào.

“Anh ấy giả vờ cho tôi xem đấy. Luân sợ tôi nhìn thấy anh ấy khóc lại cảm thấy đau lòng.”

Ta không thể nhận ra nụ cười của Mĩ nam là giả, mãi tới lúc ta thấy có nước từ trên mặt Mĩ nam rơi vào bồn rửa. Điều hòa đang bật, nó chắc chắn không phải mồ hôi…


Đó là nước mắt…


Khi Mĩ nam từ phòng bếp đi ra, nước mắt đã được lau khô. Anh bước tới bên cạnh sofa, cầm ảnh chụp của Đẹp trai ôm vào trong ngực, mỉm cười cùng xem TV.

“Anh ấy cứ thế này đã được một năm… Tôi cứ nghĩ rồi thời gian sẽ làm nhạt phai đi tất cả. Nhưng tôi đã lầm, trên đời này vẫn còn có điều là ‘vĩnh viễn’.”

Đẹp trai nở nụ cười, một nụ cười cảm động mà đầy bi thương.

“Tôi không thể để chuyện này cứ tiếp diễn mãi được. Tôi muốn anh ấy quên tôi đi…”

Ta đã không thể nói nên lời, chỉ biết bay đến bên cạnh Đẹp trai, chia sẻ cùng cậu ấy.


Mĩ nam rót một chén nước, cầm trong tay.


Đẹp trai cười với ta, khẽ nói: “Cám ơn cô!”… tựa lời cáo biệt…


Ta thấy Đẹp trai đem khí cầu hòa tan vào cốc của Mĩ nam.


Cậu ấy rúc vào vai anh, bộ dáng thực hài lòng, thực hạnh phúc; mặc dù Mĩ nam chuyện gì cũng không thể cảm nhận được…


Ta thấy Mĩ nam một ngụm lại một ngụm, từ từ uống nước.


Đẹp trai từng chút lại từng chút, trở nên trong suốt, giống một bức tranh đang dùng Photoshop xử lí…


Cậu ấy vẫn nhìn anh, từ lúc bắt đầu tới khi kết thúc, khoảnh khắc ấy dường như vĩnh hằng…


Ta òa khóc nhưng Mĩ nam sẽ không nghe được, mà giờ đây, cả Đẹp trai cũng đã không thể nghe được…


Một người quên, một người tan biến, như vậy với cả hai đều là giải thoát hay sao?


Ta nghĩ trời cao thật sự rất ác; nếu là ta, ta tuyệt đối sẽ không để bi kịch như vậy xảy ra. Nhưng dù sao đi chăng nữa thì ta cũng không phải ông trời, ta chỉ có thể đứng nhìn tất cả diễn ra…


Ta hét lớn: “A Luân! A Luân! Anh gọi là A Luân phải không? Anh mau tỉnh, mau tỉnh lại đi mà! Tiểu Vũ đã đi rồi… Cậu ấy sẽ không bao giờ… trở lại nữa… Anh có nghe thấy tôi nói gì không?! A Luân!”


Mĩ nam không thể nghe thấy, ta biết anh không thể nghe thấy… Tuy vậy, ta thấy khó chịu quá, ta nghĩ gào lên, thét lên cho chính mình nghe… Tiểu Vũ đi rồi Tiểu Vũ đi rồi…


Ta trông Mĩ nam đứng lên, nhìn bức ảnh trong tay mình mà ngẩn người. Trong mắt anh tràn đầy sự nghi hoặc, chắc chắn Mĩ nam đang nghĩ đó là ai vậy, sao ta lại cầm ảnh của người đàn ông này…




Anh đã quên cậu ấy…




A Luân tính vứt ảnh của Tiểu Vũ đi nhưng vừa tới gần sọt rác liền dừng bước, anh quay lại đem ảnh chụp cất vào ngăn kéo.


A Luân với điều khiển chuyển TV thành kênh kinh tế.


A Luân cầm lấy chén nước, bỗng nhiên có lệ chảy ra từ khóe mắt anh; anh ấy có vẻ vô cùng khó hiểu, không biết vì sao mình tự dưng lại rơi nước mắt…



Nhưng ta biết, ta biết…



Bởi vì trong chiếc chén đó, chứa đựng là cả ngàn niềm “Quên”…




~Hoàn~




Chú thích:

[1] JJ: Từ viết tắt trong ngôn ngữ mạng Trung Quốc, xin các bạn qua đây hoặc đây để tìm hiểu.


[2] Lâm muội muội: ý chỉ Lâm Đại Ngọc – nhân vật chính trong tác phẩm “Hồng Lâu Mộng” của Tào Tuyết Cần. Trong tiểu thuyết, Giả Bảo Ngọc gọi nàng là “muội muội” nên sau này từ “Lâm muội muội” được sử dụng khá rộng rãi. Lâm Đại Ngọc là người đa sầu đa cảm, từ nhỏ thân thể đã ốm yếu, thêm cảnh mồ côi cha mẹ phải ăn nhờ ở đậu khiến nàng luôn thẹn thùng, tủi hổ, hay suy nghĩ; cuối cùng phải chết trong niềm oán hận và tuyệt vọng.


[3] Định thân chú: phép khóa thân.


~ bởi meochan trên 06/11/2010.

49 bình luận to “[ĐOẢN VĂN] TUY ĐÓ LÀ MỘT CHÀNG ĐẸP TRAI”

  1. […] thực chất thì vẫn là 0 mà thôi :-j* <Ko biết Hủ nữ vs Đẹp trai là ai? Mời qua đây nha > Còn làm thế nào để leo lên 0.5? Rất đơn giản: ngồi nhìn mọi người […]

  2. thật sự rất rất rất thích

    khi được giới thiệu, tớ có hỏi đây là BE hay HE, nhưng bạn tớ bảo là tùy vào cách nghĩ. đúng thế thật. đối với tớ thì là BE nhưng vẫn kết thúc bằng một nụ cười được. cái hay của tác phẩm là ở những chi tiết buồn được chứa trong nụ cười, không vì truyện buồn mà tất cả đều phải nhuộm một màu đau khổ, nhưng chính vì thế lại khiến người đọc cảm thấy chua xót hơn.

    và một truyện hay thì không thể thiếu tài năng của người dịch, cảm ơn đã đem đến cho chúng tớ một câu chuyện cảm động như vậy *hun chụt choẹt* 🙂

    • Bạn biết không, Vô Ưu?!

      “Tuy đó là một chàng đẹp trai” là một đoản văn khiến mình rất khó diễn tả cảm xúc, có lẽ là vì như Ưu và người bạn của cậu đã nói, tùy từng người, cái kết của truyện này sẽ đem lại những suy nghĩ khác nhau. Cái kết ấy không quá đột ngột, nhưng vẫn tạo sự bất ngờ cho người đọc theo một cách nào đó, vẫn khiến ta vương vấn và nuối tiếc khôn nguôi.

      Bạn biết không, Vô Ưu?!

      Khi đọc tới dòng cuối cùng của truyện, mình nghĩ đó là HE… Trái ngược với Ưu nhỉ? ^^ Nhưng dù là HE hay BE thì mình cũng vẫn đồng ý với cậu, trong lúc những nỗi buồn và niềm vui ấy lẫn lộn với nhau, ta chỉ càng cảm nhận sự chua xót rõ hơn mà thôi.

      Cám ơn cậu nhiều nhé, vì đã đọc và chia sẻ những suy nghĩ này với mình *ôm ôm*

      Meo6

      • hôm qua tớ có ngồi ngẫm nghĩ, và HE của truyện này đối với tớ chính là cả Đẹp trai và Mĩ nam đều có thể kết thúc mọi chuyện. Nếu chỉ có Mĩ Nam quên đi để bắt đầu cuộc sống mới thì thật bất công với Đẹp trai. “Chia li là để gặp lại”, tớ đã đọc ở đâu đó như thế 🙂

        nhưng mà vẫn không cam lòng, cảm xúc của tớ và chị Hủ nữ trong này có lẽ là giống nhau 🙂

        gọi tớ Vy nhá :”> tớ cũng nuôi tình yêu bự ơi là bự với anh già Jae ý a :”>~~~~ có duyên rồi :”>

        • Vy ơi, Vy à, vì chúng mình cùng là fan DB, và cùng có chung một tình yêu bự ơi là bự với chàng ngốc ấy ~ nên Vy hãy nghe mình lan man một chút về cái đoản văn này nhé :”>

          Thật ra lần đầu tiên mình đọc nó, Đẹp trai và Mĩ nam của của chúng ta không như bây giờ đâu, lúc ấy, hai chàng còn đang khoác cái tên là “Tại Trung” và “Duẫn Hạo” cơ. Ừ thì, lúc đó mình cứ ngỡ là Yunjae của mình, nên trái tim fangirl nó đập thổn thức ghê gớm lắm. Tới tít tận lúc mình quyết định edit, mình lên baidu tìm thông tin, thì mới chợt nhận ra, trời ơi, mình lại bị lừa như đã từng bị lừa trước đây… Mình phải nói là các bạn fan 5 chàng bên ấy có cả một hệ thống đam mỹ convert thành Đậu Hoa mà không có một câu warning trước đấy, thậm chí khi mình lục lọi tìm fic kinh điển Đậu Hoa về đọc, đã thấy nhiều bài giới thiệu cực kì hoành tráng về một fic convert nào đó chỉ đề là “không rõ tên tác giả” TT_____TT. Và thế là mình biết, hóa ra Đẹp trai và Mĩ nam không như mình vẫn hằng tưởng.

          Đành rằng đó không phải là Yunjae của chúng mình, nhưng nào có phải vì thế mà câu chuyện của Đẹp trai và Mĩ nam không tồn tại đâu. Mình vẫn muốn chia sẻ nó tới mọi người. Vậy nên mình lại tìm, lại đọc và bắt đầu edit. Thật ra, trong suốt quá trình ấy, cảm xúc của mình thay đổi ghê gớm lắm, thậm chí khi đọc bản gốc, mình không tìm được thứ cảm xúc từng khiến mình rung động trước kia. Vậy mà, tới khi bắt đầu chuyển tải nó về thành từng con chữ Việt quen thuộc và thân thương, cả nửa cuối truyện ngắn này, mình cứ vừa type vừa rưng rưng khóc… Chẳng biết vì sao, có lẽ là khi đó mình mới thật sự thấm và thật sự yêu…

          Lại nói về cái mà mình yêu, mà cũng là điều khiến mình nghĩ rằng nó là HE nhé. Vy này, không biết cậu đã từng đọc shortfic “Colours” của Bordeaux chưa? Ừ, thì vẫn là những nỗi Nhớ – niềm Quên đấy thôi mà tới tận bây giờ, mình vẫn còn thích mãi lời comm của ss mcsb bên Vcass:

          “Hyung à, nếu lỡ em quên… thì hãy tin là trái tim em vẫn nhớ!”…

          Chỉ đơn giản vậy nhưng mình cứ thương mãi, nhớ hoài Vy à. Và mỗi lần nghĩ tới chi tiết khi Mĩ nam cầm cốc nước, lệ bất chợt chảy ra từ khóe mắt anh; mình lại nhức nhối…

          Rằng dường như tất cả mọi người đều đã lầm, quả khí cầu ngàn Quên ấy chỉ có thể khiến trí óc anh quên cậu, nhưng trong sâu thẳm trái tim mình, anh vẫn nhớ! Vẫn nhớ và vẫn yêu…

          Thế nên, mình vẫn tin tưởng vào cái kết cục ấy, rằng “trên đời này, vẫn còn có điều là ‘vĩnh viễn'”~

  3. […] Đọc tại blog meochan […]

    • Chuyện này tớ cũng hiểu ^^ như là truyện Khi kém tắm gặp kém tắm chỉ là viết lại từ nguyên tác Khi cà chớn gặp cà chua, nhưng có lẽ là vì YunJae nên vẫn đem lại cho tớ niềm yêu thích nhiều hơn (vào ban đầu, vì phía sau 2 truyện thì khá khác nhau rồi)

      Colors có lẽ là một trong những fic đầu tiên khiến tớ nhận ra rằng, fic YJ ko chỉ là những gì phục vụ cho tinh thần fangirl, rằng dù chỉ là những câu chuyện chia sẻ trên mạng với nhau nhưng mang ý nghĩa sâu sắc đến thế. Đã từng khóc vì nó, khóc như có ai làm gì oan ức với mình. Là Min quên, nhưng người đau lại là những người xung quanh, không hiểu sao nghĩ thế thì lại khóc òa lên :”>

      “Hãy yêu em hết cuộc đời, nhưng chỉ cuộc đời em là đủ rồi.” 🙂 có lẽ như thế là tốt nhất. Vĩnh viễn sẽ là người yêu của Mĩ nam, dù khi Đẹp trai để anh ấy quên đi mình, nghĩ là Vĩnh viễn của họ sẽ kết thúc ở đây, nhưng tận cùng trái tim Mĩ nam luôn vang vọng rằng, mình đã thực sự, thực sự yêu cậu ấy đến trọn mối tình. Như thế đối với mình là một HE rồi 🙂

      Rồi sau này nếu Mĩ nam có yêu một ai đó, anh có vô tình tìm kiếm bóng hình Đẹp trai trong người đó, có vô thức yêu người đó như yêu Đẹp trai không, mình không biết. Nhưng vẫn hy vọng những giọt nước mắt cuối cùng của Mĩ nam là lời chia tay của cả hai, hãy để mọi chuyện kết thúc như nó phải thế 🙂

      Tớ từng coi bộ phim Kí ức của ngày mai, về một người đàn ông từ lúc biết mình mắc bệnh Azelmer đến khi quên hết tất cả. Rất rất cảm động. Nếu có dịp, tớ hy vọng ấy cũng được xem bộ phim này.

      Tự nhiên nhắc đến Colors, lại nghĩ ngay đến fic Yoochun’s ghosts của CIAs :p Colors và Yoochun’s ghosts là 2 fic tớ phải rơi nước mắt khi đọc.

      *tớ đoán ko lầm thì ấy là nick meo_chan bên DBC nhỉ *chớp chớp mắt* vì ava thấy quen quen ý :”>*

      • >________<

        Nghe Vy nói mà cứ thấy trái tim mình rộn ràng, vì đã lâu lắm rồi mới có dịp nói chuyện và nhớ về những fic mình yêu ~

        Nói về "Colours" và "Yoochun's ghosts" thì mình không dám dùng nước mắt để đo nhịp cảm xúc khi đọc. Vì mình là đứa dễ xúc động lắm, nhất là khi đọc những gì viết về tình cảm giữa 5 con người ấy; nhưng cứ băn khoăn hoài rằng nếu không dùng nó thì biết dùng điều gì để diễn tả bao nỗi niềm chất chứa cứ nhói lên không ngừng này đây… Chỉ vậy thôi nhưng chắc Vy hiểu, hai fic đó in sâu trong tâm trí mình tới mức nào…

        Tiện đây, cũng phải thú thật, số lần mình đọc "Colours" và "Yoochun's ghosts" không nhiều, không nhiều so với những fic mình cũng vô cùng yêu thích khác; thậm chí mình còn chưa đọc bản dịch "Yoochun's ghosts" bên CIAs mà vẫn nhớ về nó với bản trước đấy của uttchan ở DBC… Mình không dám đọc bởi vì mình sợ… Ừ, Vy à, mình sợ những đau đớn khi nhìn họ phải xa nhau, từ lần đầu tiên mình đọc nó cho tới bây giờ nhắc lại, mình đều sợ lắm. Trong thâm tâm mình càng biết và càng tin tình bạn và tình thân giữa họ bao nhiêu thì mình lại càng sợ thấy họ đau đớn bấy nhiêu… Cho dù nỗi đau chỉ là qua trang giấy, qua con chữ, hay là một đoạn hồi tưởng nhỏ, thì mình vẫn cảm thấy sợ hãi tràn đầy. Mình không sợ bản thân mình đau, mình chỉ sợ khi nghĩ rằng phải chăng trong thực tế, họ cũng đã, đang và sẽ đau như vậy mà thôi. Thế nên, ấn tượng về "Colours" và "Yoochun's ghosts" trong mình bây giờ không đủ đầy về từ ngữ, không sâu sắc trong nghệ thuật, hành văn nhưng vẫn còn vẹn nguyên những xúc cảm đáng trân trọng và nâng niu…

        Và tình yêu của Đẹp trai và Mỹ nam trong này cũng là những dòng cảm xúc khiến mình nâng niu như thế, nhưng thật may, vì lần này mình đã không sợ, cho dù có khóc, thì mình vẫn mỉm cười và đón nhận nó thật nhẹ nhàng. Mà khi edit đoản văn này, mình tự nhiên lại nhớ tới "Vanilla Dream" cơ TT______TT Nhưng nếu nó mà giống "Vanilla Dream" thì mình dám cá mình sẽ lại lặng lẽ giấu nó trong lòng mà đau một mình chứ chẳng dám edit đâu.

        Còn về chuyện convert đam mỹ sang Đậu Hoa ấy, "Khi kém tắm gặp kém tắm" với một đứa không thích thể loại convert như mình mà nói thì đúng là trường hợp đặc biệt XD Một phần vì đó là viết lại từ bản chính của Hách Nghiên (bản chính cũng tên là "Khi kém tắm gặp kém tắm" ấy, còn cà chớn cà chua thì là bộ khác), viết lại nên rõ nét tính cách của YunJae hơn, ngôn từ cũng chỉnh chu mượt mà hơn, cá nhân mình thì thiên vị rằng nó hay hơn cả bản chính nữa Meo18. Nhưng số lượng Đậu Hoa văn viết lại thì mình tìm được không nhiều (cái “Phụ thân và ba hài tử” bên Đậu Hoa đang edit cũng thuộc dạng viết lại đó :X) còn phần lớn thì chỉ thay tên đổi họ là xong thôi TT^TT

        Mình đúng là meo_chan bên DBC nè *đi đâu cũng chỉ có cái tên và ava này :”>* Còn phim “Kí ức của ngày mai” cậu nhắc thì mình chưa được xem, nhưng mình đã trót yêu cái tên của bộ phim mất rồi ~ Mặc dù mình biết, mình mà coi thì “ngày mai” của mình sẽ là đôi mắt sưng húp :-<

        P/S: Đẹp trai và Mỹ nam, xin lỗi hai anh vì chúng em đã lạm dụng nơi đây làm chốn tâm tình~ Nhưng em biết các anh sẽ vui vẻ tha thứ và cho phép chúng em tiếp tục vì dù sao chúng em cũng chỉ tán tỉnh đưa tình về 5 chàng đẹp trai khác thôi mà =)))))) Tuy đó là một chàng đẹp trai… nhưng mình nói về càng nhiều chàng đẹp trai càng tốt, nhỉ? ~~~

        • Đó giờ tớ cứ tưởng Kém tắm là viết lại của Cà chớn cà chua ý :”> ra là bị nhầm rồi, nhưng mà cũng nghe mọi người khen Kém tắm YJ ver hay hơn bản gốc. Phụ thân và 3 hài tử tớ cũng đang coi, dễ thương quớ chừng XD

          Trong DBC, tớ ấn tượng với truyện của hoaidi nhất. Gần gũi, giữa những tình tiết đùa lại là suy nghĩ rất sâu sắc của người viết. Thực tình là rất tiếc khi bạn ấy không viết nữa 😦 Brodaux, Rei và Jichou viết truyện cũng rất buồn, mỗi khi đọc dù tớ không khóc nhưng cứ cảm thấy day dứt mãi, từng chữ đều mang nỗi buồn…

          Kí ức của ngày mai coi cũng buồn thật ý, hôm ý coi tớ làm lũ một trận ngay trong rạp :”> quê ơi là quê :”> Nhưng tớ rất ấn tượng với cách kết phim, người chồng mắc căn bệnh Alzelmer đã ở nơi mang những kỉ niệm đầu tiên với vợ mình mà quên đi cô ấy, trên tay vẫn còn cầm món quà làm cho cô. Còn Vanilla dream tớ cũng có thấy nhưng chưa đọc, mà nếu thật là buồn thế thì… cũng hơi sợ sợ, đọc xong lại đa sầu đa cảm tự kỉ nữa thì nguy, vì sắp thi ế :”>

          Thích cái đoạn cuối cùng trong cm trên của ấy :)) nếu nói về những chàng đẹp trai của chúng ta thì chả bao giờ hết chuyện cả nhỉ :”> tự dưng lại nhớ đến chuyện Jae già bỏ con mèo nhà ảnh lên máy chạy bộ để giảm cân =)) đúng là suy nghĩ vượt thời đại =))

          • Ừ í XD Phụ thân và 3 hài tử thật cute chết luôn >_<

            Chắc Vy không biết chứ trong trái tim nho nhỏ của tớ luôn dành riêng hai ngăn cho hai người mà tớ vô cùng yêu quí và nâng niu, mà tớ quen rồi mến họ là từ những câu chuyện họ viết ra. Đó là Mắm béo (hoaidi) và Nguyệt Tử. Chà, nói ra thì Meo đọc và thích không ít tác giả, nhưng không ai khiến mình cảm được tình thân giữa năm chàng nhiều như Mắm và Tử cả. Hơn cả những sẻ chia của bè bạn, hơn cả niềm tin tưởng cùng chăm sóc giữa người yêu, tựa như máu mủ ruột già, như gia đình chẳng bao giờ có thể mất đi hay xa cách, tựa như luôn có ai ở đó, chờ đợi mình trở về và mỉm cười chào đón… Thứ cảm giác ấy kì diệu lắm thay!

            Nghe Vy nói tớ cứ vừa sợ vừa muốn xem TT_______TT Làm thế nào bây giờ? Tớ cũng sắp thi à =(( *vì thế tớ cũng khuyên Vy thật lòng, thời gian này ấy mà nhìn thấy cái "Vanilla Dream" thì chạy càng xa càng tốt nhé T^T Tự kỷ chắc chắn đó T^T*

            Jaejae nuôi Jiji Jaejae nuôi Jiji Jaejae nuôi Jiji Jaejae nuôi Jiji Jaejae nuôi Jiji~~~~~~ Haiz~ Thật ra thì hét mấy câu đó xog tự nhiên mình thấy thương cảm cho Jiji vô cùng =))))))))))

  4. Cảm ơn bạn rất nhiều.
    Tiếc là giờ tớ khó có thể diễn tả hết được cảm xúc của mình khi đọc xong đoản văn này (do vốn từ hạn hẹp :”>)
    Mình đã đọc bài giới thiệu về nó trong blog của bạn Hạ Vũ, đã chắc đến 99,99% là BE rồi ấy. Nhưng ko hiểu sao, khi đọc đến dòng cuối cùng, mình lại cảm thấy đây là HE nhỉ?
    Có chăng chỉ còn nỗi ai oán của fangirl cho một kết thúc trọn vẹn đến đau lòng mà thôi T^T
    p/s: Mình bị thích blog của bạn ý. Đang tính đi mua truyện của chị Cổ Mạn mà bạn giới thiệu nè :”)

    • Có lẽ là do kết thúc của “Tuy đó là một chàng đẹp trai” mở ở một khía cạnh nào đó, nên mỗi người có những cảm nhận khác nhau chăng? ~ Nhưng nó đúng là khiến người ta phải nhói lòng ấy TT^TT

      Dù sao cũng cám ơn cậu vì đã ủng hộ nhé~ Meo6 Lúc nào mua “Yêu em từ cái nhìn đầu tiên” và gặm nó xong, cậu hãy ghé qua đây chơi với mình nha~ thăm MoK luôn à >__< Rất đáng yêu ấy ~

  5. uh, dĩ nhiên rồi ^^

  6. uầy, vừa nãy cm mà dùng nhầm nick Phiêu Linh >”

    ôi mềnh già rồi đãng trí quớ =.=”

  7. huhu màn hình máy tính của bé tối thùi,nhìn khó ghê.Truyện hay wa’,bạn edit cũng hay nữa,khóc lóc,buồn wa’ a :((

  8. tốn hết gói khăn giấy của ta rồi T.T . Nàng tác giả cũng thật quá ác , tại sao ko cho như kiểu đi đầu thai mà là hồn phi phách tán chứ . CỨ như chưa từng tồn tại vậy. huhuuhuh.

  9. […] https://meochan.wordpress.com/2010/11/06/doan-van-tuy-do-la-m%E1%BB%99t-chang-d%E1%BA%B9p-trai/ […]

  10. Một câu chuyện đẹp và buồn..

    Lâu lắm rồi mới đọc được một đam mĩ văn hay như thế..

    Thanks em rất nhiều.

  11. Thương cho cả hai người,tội cho hủ chứng kiến
    cảm ơn bạn nhìu nha,lần đầu vào nhà bạn lại được đọc truyện hay thế

  12. […] Tuy đó là một anh chàng đẹp trai […]

  13. Tớ đọc truyện này trên blog của bạn cug khá lâu rồi,từ mấy tháng trước cơ.Lúc ấy đang ngồi trên ô tô,đọc bằng ĐT nên ko com đc.Tớ ko thik đọc đoản văn lắm,và cug ngại đọc SE,đọc truyện này cug vì cái tên của nó có vẻ rất tươi sáng.Nhug tớ ko tiếc vì đã đọc truyện này,nó là 1 trong các đoản văn mà tớ thấy ấn tượng.Cảm giác đầu tiên khi đọc xong là tg thật độc ác,tại sao phải đưa nv vào 1 hoàn cảnh ko có lối thoát như vậy.Dù là rất buồn nhug mà phải nói rằng nếu tớ là đẹp trai tớ cug sẽ làm vậy.Tớ rất rất muốn tin là đẹp trai và mỹ nam sẽ gặp lại nhug lại cảm giác là đẹp trai đã thực sự biến mất rồi.Thương đẹp trai,thương cả mỹ nam,dù anh ko nhận ra thì trái tim anh vẫn luôn bị khuyết,và tớ tin là nếu đc chọn thì dù đau khổ thế nào cug sẽ ko ai chọn quên đi người mình yêu.

    • Tớ thực sự đã rất xúc động khi đọc được những dòng này của cậu, vì những gì cậu viết là những gì tớ luôn nghĩ và ước mong… Mong sao câu chuyện của Đẹp trai và Mỹ nam sẽ không chỉ dừng lại ở đây, sẽ không tràn đầy đau đớn và nuối tiếc như thế này. Nhiều lúc tớ nghĩ, số phận thật quá bất công và khắc nghiệt với hai con người ấy, họ đã không được quyền lựa chọn giữa sự sống và cái chết, giữa hạnh phúc ấm êm và chia ly rạn vỡ, cuối cùng tới cả những kí ức đọng lại cũng bị mất đi. Nhưng dù thế nào đi chăng nữa, vì những giọt nước mắt đã rơi từ trái tim khuyết còn thổn thức ấy, tớ tin và muốn tin là tình yêu của họ đã, đang và sẽ còn tồn tại, vĩnh viễn… Như thế cũng có nghĩa là, Đẹp trai vẫn còn tồn tại…

      Cám ơn cậu rất nhiều vì đã chia sẻ với tớ những suy nghĩ này >_< *ôm ôm*

  14. […] Tuy đó là một chàng đẹp trai (đoản văn) /Hua […]

  15. tình cờ kiếm dc truyện của bạn từ dg dẫn trên wp của một người bạn, lúc đầu đọc cứ tưởng đây là truyện hài, thế mà cÀng đọc về sau, bất giác nước mắt lại tuân rơi
    chắc có lẽ như bạn nói, câu chuyện dc viết với nhiêu cảm xúc vui buồn lẫn lộn, hài mà lại bi, nên lại có sức tác động mãnh liệt đến lòng người
    mình tiếc, tiếc cho một cuộc tình khắc tốt ghi tâm
    nhưng mình cũng rất vui, vì cuối cùng, cả hai nhân vật chính đều dc giải thoát
    cảm ơn bạn editor rất nhiều vì đã edit một tác phẩm hay và ý nghĩa như thế này XD~

  16. tớ đã khóc…
    bạn dịch tốt lắm, thực sự tốt lắm…
    một người quên, một người tan biến. có thực sự là giải thoát hay không? tớ không biết, chỉ biết hủ nữ bọn mình chẳng thể nào giải thoát nổi, ôm nhau khóc ròng…

  17. cam on ban! minh cung chi la tinh co biet wordpress cua ban, minh cung chua bh doc dam mi, nhung cau truyen nay that su rat rat cam dong, cuon hut, lam minh suyt chut nua da khoc roi… truyen ban dich that su rat hay, rat cam dong… rat vui dc biet den site cua ban!

  18. thanks bạn rất nhìu vì đã edit đoản văn này
    nói thực mình rất sợ đọc SE nhưng khi đọc đoản văn này mình đã có cái nhìn khác
    có lẽ, 1 tình yêu đẹp chưa hẳn chỉ khi 2 người được ở bên nhau 🙂

  19. này nhé, ss Meo làm em khóc rồi nhé ~(TT^TT)~

    Tiểu Vũ đó, dù vẫn còn rất yêu, nhưng tình nguyện chấm dứt sự dây dưa giữa 2 người, để bản thân tan biến, để đối phương quên đi mình mà tiếp tục sống một cuộc sộng bình thường như bao con người khác.
    A Luân, yêu Tiểu Vũ kia nhiều đến nỗi dù Tiểu Vũ đã không còn “sống” khá lâu rồi mà vẫn còn tưởng niệm, thậm chí thân thuộc tới mức biết được Tiểu Vũ sẽ nói gì trong hoàn cảnh nào.
    Một người, luôn dõi theo người mình yêu, chứng kiến người đó sống dù có vẻ rất hạnh phúc nhưng thực chất luôn thầm lặng rơi nước mắt khi tưởng nhớ đến mình. Rất đau lòng, rất muốn có thể ở bên mà vỗ về người ấy, nhưng cuối cùng chỉ có thể giương mắt lên, mỗi ngày chứng kiến người ấy đâu khổ và rồi đi đến quyết định …giúp người ấy “quên” còn bản thân thì vĩnh viễn không thể tiếp tục tồn tại.
    Một người, luôn nhớ tới người yêu thương, dù người đó đã không còn, luôn để bản thân chìm trong thế giới “hai vợ chồng” của cả 2 mà mình hằng mong ước, để rồi âm thầm rơi nước mắt khi nhớ ra người ấy không còn ở bên. Người ngoài nhìn vào những tưởng là hạnh phúc nhưng có ai biết đó lại là địa ngục của trần gian. “Quên” đi người mình yêu bằng cả tâm can, trái tim ấy đã vĩnh viễn khuyệt đi một nửa mà không thể lấp đầy lại. Có lẽ quãng thời gian còn lại của cuộc đời này chỉ là “tồn tại” mà thôi, không còn “sống”.

    Haish~, em thích nhất đoạn nè nè:

    ““Anh ấy không thể cứ sống như vậy được.” – Đẹp trai xót xa nhìn Mĩ nam còn đang đứng trong phòng.

    “Nhìn có vẻ rất hạnh phúc đó thôi!” – Ta chen vào.

    “Anh ấy giả vờ cho tôi xem đấy. Luân sợ tôi nhìn thấy anh ấy khóc lại cảm thấy đau lòng.”

    Ta không thể nhận ra nụ cười của Mĩ nam là giả, mãi tới lúc ta thấy có nước từ trên mặt Mĩ nam rơi vào bồn rửa. Điều hòa đang bật, nó chắc chắn không phải mồ hôi…

    Đó là nước mắt…

    Khi Mĩ nam từ phòng bếp đi ra, nước mắt đã được lau khô. Anh bước tới bên cạnh sofa, cầm ảnh chụp của Đẹp trai ôm vào trong ngực, mỉm cười cùng xem TV.

    “Anh ấy cứ thế này đã được một năm… Tôi cứ nghĩ rồi thời gian sẽ làm nhạt phai đi tất cả. Nhưng tôi đã lầm, trên đời này vẫn còn có điều là ‘vĩnh viễn’.”

    Đẹp trai nở nụ cười, một nụ cười cảm động mà đầy bi thương.

    “Tôi không thể để chuyện này cứ tiếp diễn mãi được. Tôi muốn anh ấy quên tôi đi…”

    Ta đã không thể nói nên lời, chỉ biết bay đến bên cạnh Đẹp trai, chia sẻ cùng cậu ấy.

    Mĩ nam rót một chén nước, cầm trong tay.

    Đẹp trai cười với ta, khẽ nói: “Cám ơn cô!”… tựa lời cáo biệt…

    Ta thấy Đẹp trai đem khí cầu hòa tan vào cốc của Mĩ nam.

    Cậu ấy rúc vào vai anh, bộ dáng thực hài lòng, thực hạnh phúc; mặc dù Mĩ nam chuyện gì cũng không thể cảm nhận được…

    Ta thấy Mĩ nam một ngụm lại một ngụm, từ từ uống nước.

    Đẹp trai từng chút lại từng chút, trở nên trong suốt, giống một bức tranh đang dùng Photoshop xử lí…

    Cậu ấy vẫn nhìn anh, từ lúc bắt đầu tới khi kết thúc, khoảnh khắc ấy dường như vĩnh hằng…”
    Vfa câu cuối cùng của Hử nữ:
    ” Vì trong cái chén đó chứa cả ngàn niềm quên”

    P/S: ss cho em convert đoản văn này nhé, em sẽ post ở nhà em và gửi link về cho ss đầy đủ (lôi thôi dài dòng một hồi thì cũng lòi ra cái vấn đề chính, nhưng cảm xúc thì là thật XP~)

  20. Truyện hay quá. Lúc đầu đọc mình cứ tưởng đây là truyện hài nhưng càng đọc càng thấy rất ấn tượng và cảm động :(( Thank bạn rất nhiều vì đã edit đoản văn này 🙂

  21. Lần đầu tiên đọc đoản văn này tôi đã ngồi khóc nức nở trên xe buýt. Lúc đó trong đầu chỉ có suy nghĩ rằng tại sao tình yêu của hai người nọ lại phải kết thúc như thế? Ông trời có phải đã quá bất công rồi không?
    Lần thứ hai đọc lại nó, tôi thấy tiếc cho mối tình của họ. Tôi thương tiếc cho mảnh chân tình mà Mĩ Nam dành cho Đẹp Trai, và tôi còn đau hơn nữa khi nghĩ đến tình cảm của Đẹp Trai

    “Cậu ấy rúc vào vai anh, bộ dáng thực hài lòng, thực hạnh phúc; mặc dù Mĩ nam chuyện gì cũng không thể cảm nhận được…”
    Đẹp Trai có thể giả vờ thật hạnh phúc nhưng ít ra không phải ước nguyện của cậu ấy đã hoàn thành rồi sao? Trong tình yêu của cậu, cậu muốn người cậu yêu được hạnh phúc, ngay cả khi cậu không thể nhìn thấy hạnh phúc đó, ngay cả khi cậu không thể là một phần trong góc ký ức nhạt nhòa của người đó. Như họ chưa từng quen, như chưa từng yêu…Kỷ niệm của họ chìm khuất dần trong trí nhớ của Mĩ Nam và ra đi với sự biến mất của cậu
    Tôi đã chỉ có thể cảm nhận nỗi đau ấy của đẹp trai, tôi quên mất cảm giác của Mĩ Nam. Tôi trân trọng Đẹp trai vì đã có một tình cảm tốt đẹp đến thế…Chỉ có vậy
    Đến lần thứ ba đọc lại tác phẩm này, tôi lại đau cho MĨ Nam nhiều hơn
    Tôi đau cho tình yêu mà anh dành cho Mĩ Nam đã bị cưỡng ép phải quên một cách tiếc nuối như thế
    Và đâu đó trong suy nghĩ của tôi, tôi lại cảm thấy anh mới là người đau khổ nhất vì sự trớ trêu của Thượng Đế
    Bởi vì với tôi, Đẹp trai mất đi linh hồn của mình khi cậu bị Mĩ Nam quên lãng, và Mĩ Nam đánh mất linh hồn của mình khi quên lãng cậu
    Tôi tin vào một thứ gọi là vĩnh viễn
    Và tôi cũng tin, khi quên Đẹp Trai, Mĩ Nam đã đánh mất linh hồn của mình ngay khi anh còn sống
    Ký ức là một tặng phẩm của cuộc sống
    Lãng quên nó là một điều đau đớn với cả hai bên: người lãng quên và người bị lãng quên
    Thật lòng cảm ơn bạn đã edit đoản văn này. Bạn đã thật sự đem đến dù có lẽ là không đầy đủ tinh thần của nó. Và với tôi, bạn đã thực sự làm rất tốt rồi.
    ~Viết cho một ngày Mưa nơi tôi tìm thấy nỗi đau của mình~

    thanks for watching ^.^

    • Thật sự khi đọc comm này của bạn mình đã rất xúc động. Và mình cũng không biết nói gì hơn ngoài lời cảm ơn.

      Cảm ơn bạn rất nhiều vì đã đọc câu chuyện này. Cảm ơn bạn rất nhiều vì những giọt nước mắt đã rơi, vì những tình cảm đã trao và vì những dòng chữ đầy chia sẻ.

      Dù thế nào đi chăng nữa, thì mình cũng thấy hạnh phúc khi được tin vào một điều gì đó “vĩnh viễn” như thế…

  22. […] Link edit: meochan […]

  23. buồn quá!!!! nhưng mà ý nghĩa. nếu thực sự chết đi mà luôn tồn tại vì có người nhứ thương thì cũng hạnh phúc nhưng đau buồn nhiều hơn vì sẽ thấy họ đâu khổ. thà cứ kết thúc như vậy có lẽ sẽ tốt hơn. cảm ơn bạn đã cho mình chút niềm tin vào cái” vĩnh viễn”. Dù không biết đã mất gì trong kí ức của mình, Luân vẫn rơi lệ… vẫn luến tiếc….

  24. mình vẫn hạnh phúc với cái kết này, hay cả hai đều có thể giải thoát

  25. […] Tuy đó là anh chàng đẹp trai – Hua Lou – đoản văn, BE – Hoàn (là BE, là quy luật tự nhiên khi ta quên ai đó) […]

  26. Em chế ra định nghĩa mới đc ko? NE(normal ending).
    Kết thúc ko mĩ mãn nhưng nó ko thể là BE dc. Nó là nỗ lực là cố gắng là quyết tâm của một tình yêu to lớn và cao cả.
    Em thụ kiêu ngạo vì dc iu lại xót xa cho ng mình iu. Nhất là kể cả sinh tử cũng ko thể xoá bỏ sự thật là tâm tư 2ng như hoàn toàn tương thông với nhau. Sự hoà hợp trọn vẹn.

    Ko phải là BE đâu nhá nhá!!!
    K phải

  27. đối với ta đây là kết thúc HE. một ng luôn nhớ…còn một ng lại muốn ng đó quên mình, cách mà bạn đẹp trai xữ lý là tốt cho cả 2 bạn ấy muốn mĩ nam hp bạn ấy cũng dc giải thoát. tình cảm như vậy thực đáng chân trọng, hy vọng trên đời này 2 ng yêu nhau thật lòng k có ngang trái như vậy dù nam nam, nam nữ, hay nữ nữ đều có dc hp thật sự của mình.

  28. […] Tuy Đó là Anh Chàng Đẹp Trai [Hoàn] Đánh giá: 3,5/5 […]

  29. […] Tuy đó là một chàng đẹp trai  – Hua Lou […]

  30. Không thể cảm động hơn được nữa.
    “Tuy đó là một chàng đẹp trai” là một truyện xuất xắc.
    Tôi tự biết ơn mình vì đã không bỏ qua truyện này khi vừa đọc những đoạn đầu cảm thấy bựa.
    Thanks chủ nhà!

  31. […] https://meochan.wordpress.com/2010/11/06/doan-van-tuy-do-la-m%E1%BB%99t-chang-d%E1%BA%B9p-trai/ […]

  32. tuy đó là một anh chàng đẹp trai. tựa đề đã báo trước sẽ là một cái kết không trọn vẹn. ” Tuy….. ” đã nói trước một nỗi bất lực mà khi chưa vào truyện chúng ta đã cảm nhận được. mình rất không thích những truyện có kết thúc thế này, cảm giác hụt hẫng và đau xót, nhưng một thời gian để xả stress t đã lao đầu đọc truyện ngược. khi nhìn thấy tựa đề t đã một lần bỏ qua, một thời gian sau nhìn lại khi đó tâm hồn bình lặng hơn nhận thấy tựa đề như một tiếng thở dài nuối tiếc. T quyết định đọc, đây là một câu chuyện ấm áp, ấm áp từ câu nói đến tình cảm, một tình yêu bình thản đến nhẹ nhàng nhưng k kém phần sâu lắng, hình ảnh hai chiếc bóng trải dài, bữa cơm gia đình ấm áp khiến đôi lúc tim ta hụt hẫng, nhưng người có thể cảm nhận được sự ấm áp đó lại là 1 người chẳng liên quan đến sự ấm áp đó, còn đẹp trai và mỹ nam – 2 mảnh ghép hạnh phúc đó lại ôm trong mình nỗi đau không ai hiểu được. ” niềm quên ” đó k phải là quên mà là nhớ, bởi vì quá nhớ nên phải quên, quên đi để cả 2 được giải thoát, mỗi lần đọc lại là một lần nước mắt rơi, liệu trên đời này có thật sự tồn tại 2 chữ ” vĩnh viễn ” ? Câu trả lời của đẹp trai là có, bởi vì có nên mới xuất hiện chữ ” quên”. Trong cuộc tình này đã định trước sẽ chỉ là nỗi tiếc nuối, tiếc nuối cho mối tình khó khăn mà đầy tình cảm của A Luân và Tiểu Vũ. thực sự mình đã gửi bình luận 1 lần rồi. rất cảm xúc. giờ đọc lại chỉ còn đọng lại chừng đó. khi nào cảm xúc ùa về, t sẽ viết một bài cảm nhận khác, có lẽ khi đó cảm nhận của t sẽ có sự thay đổi nhưng cảm xúc sẽ mãi còn đọng lại…….

Gửi phản hồi cho meochan Hủy trả lời